Ánh trăng dường như rót máu thịt vào cho ác quỷ trong tranh, khiến nó giống như muốn nhảy ra khỏi trang sách, trong lòng Lý Trường An phát lạnh, hắn lật vội trán sách, những nét chữ kín trang sách đầy tiên đã biến mất, thay vào đó lại hiện ra hai chữ, nét mực rõ ràng.
“Thông U?”
Lý Trường An lẩm bẩm nhắc mãi, từ trên mặt chữ suy ra, chính là có thể thông đến U Minh giới, nói chuyện cũng thần quỷ.
Nhưng điều này có ý nghĩa gì chứ?
Suy nghĩ của Lý Trường An rối bời, không thể lý giải được tình huống xảy ra trước mắt này.
Hắn không phải là người gặp chuyện rồi ngồi một chỗ chờ đợi, thế nên hắn đứng dậy, đi đến trước cửa phòng.
Hình như đã lâu rồi không có người động đến cánh cửa này, bên trên phủ kín một tầng tro bụi và mạng nhện.
Lý Trường An hít sâu một hơi.
‘Kẽo kẹt’
Trục cửa phát ra tiếng ma sát, cửa gỗ từ từ mở ra.
Tức thì một loạt tiếng ồn ào huyên náo của phố phường truyền vào trong tai hắn.
Lý Trường An ngạc nhiên ngẩng đầu.
So với sự rách rưới thê thảm trong phòng, bên ngoài phòng lại là một thế giới khác.
Đây là một dãy phố đường đất vàng rất dài, hai bên đường có những ngôi nhà theo kiến trúc cổ đại san sát nhau.
Tuy trời đã vào khuya, mặt trăng treo cao trên đỉnh đầu nhưng hai bên dãy phố đều treo đèn lồng trắng, ánh đèn và ánh trăng chiếu rọi cả vùng trời.
Mà trên đường phố lại là đám đông ồ ạt, nhưng quần áo của người đi đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-sat-that-thap-nhi-bien-te-tuu/375651/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.