[ Chapter 32 : Di Tâm ]
Có ai biết tình yêu là gì không, chỉ cho tôi với. Tôi chẳng biết nó là gì như thứ duy nhất tôi biết về nó là nỗi đau.. nước mắt và tủi nhục, như sao tôi cứ lao đầu vào dù biết thứ duy nhất mình nhận được cũng chỉ là "Nỗi Đau" . Tôi thật ngu ngốc khi tự biến mình thành kẻ dối trá có đúng không? Anh cho rằng tôi ổn khi thấy tôi cười, nhưng anh có biết chăng sau nụ cười đó là những giọt nước mắt.. đôi khi chia tay nhau không hẳn vì ta hết yêu nhau mà chỉ là ta không thể cùng nhau bước tiếp đi mà thôi..
———————————
Những tia nắng nhỏ lón lén chiếu qua ô cửa sổ, căn phòng u tối liền hoà huyện vào những tia nắng chiếu sáng cả gốc phòng. Cô nàng với mái tóc đen xoả dài. Cô trong thật đáng thương.. mái tóc đen dài rối xù, đôi môi cô hằn lên những vệt trắng kì lạ, toàn thân lại đầy những vết thương, những vết cắt sâu có đầy ở chân và tay, những giọt máu chưa khô đang còn đua nhau chảy ra không ngớt.. cảnh tượng này trong thật kinh khủng. Cô nàng ung dung đưa đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ, cô nhíu mắt lại khi thấy những tia nắng, nó dần dần hằn lên một màu đỏ thâm bên trong đôi mắt ấy, cô bắt đầu thấy đôi mắt mỏi mệt, cô bước đi loạn xoạ rồi gục mình xuống cạnh gốc bàn. Đôi tay yếu ớt níu lấy cạnh bàn đang cố gắng ngồi dậy.
* kéttt...* ( tiếng cảnh cửa mở )
Cánh cửa nhẹ nhàng hé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diabolik-lovers-vong-xoay-tinh-yeu/1583717/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.