Edit: Mean
Đối với chuyện xảy ra đại sảnh bệnh viện, lão Trần không hỏi, lão Dịch cũng không nói gì.
Lão Trần tiếp tục đấu tranh với củi gạo dầu muối trong bếp, trong khi lão Dịch đi làm tranh thủ sớm ngày hoàn thành kế hoạch nghỉ hưu của mình.
Vài đêm trước Tết, cả hai định ôm nhau sau khi ân ái, vừa chuẩn bị ngủ say thì điện thoại lão Dịch để một bên rung lên bần bật, cầm lên alo một tiếng thì nghe thấy một giọng nữ thê lương phát ra từ bên trong: “Dịch Lãng! Cậu sẽ không chết tử tế ——”
Giọng nói quá sắc nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ, lão Trần cũng bị đánh thức, lấy điện thoại của lão Dịch hỏi người bên kia là ai, nhưng người phụ nữ đã dập máy sau khi lặp lại hai lần, gọi lại thì bên kia nhắc nhở đã tắt máy.
Cuộc điện thoại này xua đi cơn buồn ngủ của lão Dịch và lão Trần, hai người nhìn nhau vài giây, lão Dịch thở dài nói với lão Trần, “Chắc là Tưởng Hân Nhã.
”
Lão Trần cũng đoán được chính là người này, cau mày muốn hỏi lão Nhị có muốn gọi cảnh sát không, còn chưa kịp nói đã bị lão Dịch lật người nằm đè lên.
”Anh sợ quá à,” Lão Dịch nói, “Có thể cho anh một chút ấm áp không?”
Lão Trần ngây người: “Anh lại muốn nữa hả?”
“Nếu em không muốn hoạt động thì để anh.
” Lão Dịch nói xong đưa tay vào trong chăn bông, lão Trần giật mình, sau đó hơi ngẩng đầu ngậm lấy môi lão Dịch.
Tối hôm sau điện thoại lão Dịch lại đổ chuông, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-dai-thuc-va-tran-dai-thuc/882660/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.