“Duệ Đế thân chinh vì muốn đoạt Đông Kỳ hay là vì muốn đoạt lại Quỳnh Anh?”. Cảnh Thừa Nghêu cười hỏi.
“Càn rỡ”. Mắt phượng lạnh lẽo, Nghiêm Tuyển quát lên: “Tên của Hoàng hậu của trẫm mà ngươi có thể gọi thẳng sao?”.
“Chắc Duệ Đế rất rõ ràng quan hệ của ta và Quỳnh Anh không phải là bình thường”. Cảnh Thừa Nghêu rũ mắt, che ánh cười trong đáy mắt.
Quỳnh Anh, muội đừng trách huynh nhiều chuyện. Nếu như không phải do mẫu phi muội lo lắng thì huynh cũng không đến để thử tâm của Nghiêm Tuyển.
Sắc mặt Nghiêm Tuyển âm trầm, ánh mắt dọa người, nhìn kỹ giống như một pho tượng ở điện Tu La.
“Duệ Đế cũng biết, lúc trước khi Quỳnh Anh là Hoàng hậu ở hoàng cung Kim Lương đã là Linh Nguyệt quân sư, lúc nào cũng giúp ta hiến kế, giúp ta ổn định cuộc chiến tranh”.
“Đủ rồi, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”.
“Xin hỏi Duệ Đế, rốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào về Quỳnh Anh? Ngươi buồn vì nàng khi dễ ngươi hay là hận nàng phản bội ngươi? Muốn tóm nàng lại để làm nhục trút hận hay mà nghĩ đưa nàng về để nhận ân sủng của Đế vương?”.
“Những việc này là việc của trẫm và nàng, không cần ngươi xen vào”.
“Duệ Đế đừng quên, lòng của Quỳnh Anh hướng về ta, thà cùng ta trở về Đông Kỳ còn hơn là làm Hoàng hậu Kim Lương. Như vậy chuyện của Quỳnh Anh sẽ là chuyện của ta, sao ta có thể không xen vào?”.
Khốn kiếp! Lời này của Cảnh Thừa Nghêu rõ ràng diễu võ dương oai với hắn!
Nghiêm Tuyển giận dữ: “Cảnh Thừa Nghêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-hau/477047/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.