“Đau, đau, đau”. Lộ nhi kêu đau.
“Những lời của ngươi mà truyền ra thì làm sao mà yên được hả?”. Tĩnh nhi trợn mắt lườm nàng một cái.
“A, nhưng mà muội không nói bậy. Trong hậu cung mọi người đều biết, nếu như Cam Lộ cung mà được thế thì Ngọc Ninh cung chúng ta gặp nạn là chắc, mấy ngày gần đây hoàng thượng lại không đến Ngọc Ninh Cung. Bây giờ hoàng thượng hạ chỉ muốn nương nương đến yến hội, nương nương phải nhân cơ hội này tuyên cáo với tất cả mọi người biết, nương nương mới là chủ nhân chân chính của hậu cung”.
Nhìn Lộ nhi kích động nói, Lạc Quỳnh Anh bật cười hì hì.
Lộ nhi kỳ quái hỏi: “Nương nương cười cái gì? Nô tỳ nói sai gì sao?”.
Tĩnh nhi véo má nàng ta: “Nếu như ngươi còn muốn sống thì quản tốt cái miệng của ngươi cho ta”.
Lộ Nhi lộ vẻ mặt đau khổ bĩu môi, không dám nói gì mà đi xuống. Haiz, cứ tưởng làm cung tỳ của hoàng hậu thì có thể uy phong cỡ nào, ai ngờ đến Ngọc Ninh cung mới biết, hoàng hậu vừa ngu vừa đần, quy củ trong cung cũng không hiểu được, phải có cung nhân nhắc nhở mới biết.
“Đến đây chải đầu cho ta”. Lạc Quỳnh Anh bước xuống, ngồi xuống trước chiếc gương mạ vàng. Đầu tiên Tĩnh nhi kinh ngạc sau đó nhún vai một cái.
Cũng đúng thôi, tính của kẻ ngu này vẫn là lúc nắng lúc mưa, chắc là do ít hiểu biết, không có một chút nào phong phạm của gia đình Đế vương.
Dù sao, kẻ ngu này cũng chấp nhận chải đầu, mạng của bọn họ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-hau/477053/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.