Lộ Dao liếm liếm đôi môi khô nẻ bám đầy bụi, mùi máu tanh tản ra trong miệng, hết sức rõ rệt. Là một bác sĩ, Lộ Dao biết, khách quan mà nói, ít nhất đây là một chuyện tốt.
Nằm lọt thỏm trong kẽ hở giữa đám đất đá bê tông cốt thép ngổn ngang tối om gần một ngày rưỡi mà còn cảm nhận được mùi máu trong miệng rõ ràng như thế, ít nhất nó chứng minh cô còn tỉnh táo, chưa mất ý thức. Thực ra với cô mà nói, cô cực lực hi vọng bản thân ngất đi, dù sao tuyệt đối không có người nào lại hi vọng lần thứ hai gặp phải chuyện bị vùi dưới đống đổ nát chờ cứu hộ khiến người ta tuyệt vọng này. Đáng tiếc mấy năm nay, cơ thể cô được trui rèn rất khỏe mạnh, hơn nữa với tính tình trước giờ của cô mà nói, hôn mê là chuyện không thể nào. Ít nhất trong vòng một ngày vẫn không có khả năng, thần kinh của cô đã qua huấn luyện, gặp thời điểm này thì càng hưng phấn hơn.
Một ngày rưỡi trước, đội cứu hộ sau khi thăm dò thấy còn sinh mệnh sống bên dưới đống đổ nát này, liên tục đào bới bảy tám giờ mới mở được một lối đi. Tận cùng là khoảng trống không lớn lắm, bên trong vùi lấp hai đứa bé. Trong đó có một bé gái sáu tuổi, lúc động đất đã đè gãy tủ đầu giường, ống thép xuyên qua mắt cá chân. Còn bé trai còn lại chỉ bị trầy xước, không nặng lắm. Lúc mở được lối vào thì động đất đã xảy ra bốn ngày rồi, bé gái đã rơi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006057/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.