Trên đường đi, hai thầy trò Trương Tam Phong đều đi chậm chờ loa, Ân Lê Đình lại càng săn sóc hơn. Cho dù thế, lên được đến Tích Vũ hiên cách Tử Tiêu cung không xa, Lộ Dao đã đi hai ngày đường vẫn cứ thở hồng hộc. Ngày đầu hạ dài hơn đêm, bây giờ đương lúc hoàng hôn chạng vạng, Lộ Dao đưa mắt nhìn bao quát, Tử Tiêu cung nằm giữa lưng chừng núi bị ánh mặt trời đã ngả về tây nhuộm thành màu vàng sẫm, cung điện tầng tầng không lớn lắm nhưng dựa lưng vào đỉnh núi xanh biếc, mây mù lượn lờ, linh khí đặc biệt bức người.
Hai đạo đồng rảo bước lên trước, thấy Trương Tam Phong lập tức quỳ xuống làm lễ: “Bái kiến sư tổ.”
Lộ Dao thấy không nhịn được trợn tròn mắt, bụng nghĩ quy củ núi Võ Đang này lớn thật, gặp mặt cũng phải quỳ. Ân Lê Đình đứng bên thấy vẻ mặt nàng, thấp giọng giải thích: “Sư phụ quanh năm bế quan sau núi không ra khỏi cửa, đám đệ tử đời thứ hai rất ít được gặp, lần này tất nhiên quỳ làm lễ rồi.”
Lộ Dao nghe xong nháy nháy mắt, quả nhiên thấy Trương Tam Phong đã cho hai đạo đồng đứng dậy. Hai người cúi đầu chào theo kiểu đạo gia với Ân Lê Đình, nói: “Bái kiến lục sư thúc.”
“Các ngươi đi báo với đại sư huynh, nói sư phụ mời một đại phu về xem bệnh cho tam ca.” Ân Lê Đình căn dặn.
Hai đạo đồng không dám chần chừ, lập tức chạy đi.
Ba người băng qua Tích Vũ hiên, đi qua tiền điện và rừng bia, vào thẳng chính điện Tử Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006061/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.