Nhưng sáng sớm nay, hắn chui trong bếp sắc thuốc cho tam sư huynh theo căn dặn của Lộ Dao. Vốn chẳng phải chuyện khó khăn gì, chỉ khổ là mùi thuốc mà Lộ Dao kê, đơn giản có thể dùng mấy chữ “người thần căm phẫn” để hình dung, vừa chua vừa chát, mùi tanh nồng nặc, cứ như cơm canh dư thừa để ôi thiu ngâm nước cả nửa tháng ấy, còn loáng thoáng kèm theo mùi hôi thối kỳ quặc. Siêu thuốc này hun cho toàn bộ đầu bếp người làm trong nhà bếp bịt mũi chạy ra ngoài. Mạc Thanh Cốc cũng không tài nào chịu nổi cái mùi này, khổ nỗi Lộ Dao dặn đi dặn lại nói lúc sắc thuốc này thì mức lửa quan trọng nhất, mạnh hay yếu đi một chút cũng làm giảm hiệu lực của thuốc, nhất định bắt Mạc Thanh Cốc phải canh chừng mới được. Thế là, dưới ánh mắt đồng tình vô hạn của mười mấy đầu bếp, Mạc Thanh Cốc kiên quyết không do dự bịt mũi, kiên trì ngồi xổm trước lò thuốc, im lặng lẩm nhẩm yếu quyết Võ Đang Cửu Dương công, lấy đó kháng cự mùi vị khiến người ta muốn ói sạch cơm tối ngày hôm trước.
Lúc tụng Võ Đang Cửu Dương công đến lần thứ mười lăm, ba chén nước rốt cuộc cũng sắc còn một chén. Mạc Thanh Cốc thở một hơi thật dài, bất chấp phỏng tay, vội vàng bê chén thuốc đã rót thi triển khinh công thoát khỏi nhà bếp như địa ngục trần gian đầy cái mùi không chịu nổi này, chạy ào đến phòng Du Đại Nham.
Vào phòng lại thấy Lộ Dao lấy đồ ăn nhà bếp nhỏ đã chuẩn bị riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006067/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.