Bên cạnh đó, tình hình của Du Đại Nham tiến triển rất tốt. Phái Võ Đang từ trên xuống dưới đều chiếu theo bảy quy định của Lộ Dao, không dám lơ là chút nào. Trong vòng một tháng, đơn thuốc đã đổi bốn lần, khí sắc của Du Đại Nham mỗi ngày mỗi khá lên, tuy vẫn cần điều dưỡng như cũ nhưng đã không còn dáng vẻ nhợt nhạt tiều tụy như hồi Lộ Dao mới tới.
Thường ngày, Lộ Dao ngoại trừ bắt mạch, điều dưỡng cho Du Đại Nham ra, không ở trong rừng trúc đọc sách thì đi hái thuốc với Ân Lê Đình, không điều chế thuốc thì ở trong viện chọc phá con khỉ lông vàng bị nàng đặt tên là A Nhiên. Con khỉ lông vàng này cũng có chút linh tính, thấy Lộ Dao tử tế chăm sóc nó, ăn ngon uống ngon cũng không thèm về nhà nữa, vui vẻ chờ người ta chăm sóc, hồn nhiên không biết đại nạn sắp cận kề.
Trưa hôm đó, Ân Lê Đình đến tìm Lộ Dao. Vừa vào viện liền thấy Lộ Dao cầm một đầu sợi tơ vung vẩy, đầu kia buộc một quả trái cây. Tay Lộ Dao ra sức vung vẩy, cái quả kia lắc qua lắc lại trước mặt A Nhiên. Hai mắt A Nhiên nhìn trái cây thèm thuồng, khổ nỗi hai tay bị Lộ Dao giữ chặt không nhúc nhích được, đành đảo mắt qua lại theo chuyển động của trái cây, miệng gầm ghè rừ rừ. Nửa ngày, A Nhiên rốt cuộc chịu hết nổi, vươn cổ ra cắn cái quả đỏ mọng kia. Lộ Dao phản ứng nhanh nhạy, soạt một cái đã thu trái về, một bên đẩy A Nhiên ra. Tất nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006074/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.