Ước chừng nửa khắc, Lộ Dao lạnh hết chịu nổi, bắt đầu nhảy tới nhảy lui trong động, hi vọng có thể ấm lên. Vừa nhảy vừa lầm bầm: “Không được, chuyến này về phải nói Thu Nhiên tìm một cái hỏa tập không dính nước mới được.”
Từ lúc hai người ngồi xuống, Ân Lê Đình luôn cúi đầu im lặng. Lúc này thấy Lộ Dao nhảy nhót như thỏ, miệng không ngừng lầm bầm gì đó, nửa ngày rốt cuộc nói khẽ: “Lộ Dao, muội… lại đây.”
Lộ Dao còn đang tính toán xem muốn Thu Nhiên tìm những gì, thấy Ân Lê Đình gọi mình, nhảy qua hỏi: “Gì vậy?”
Giọng Ân Lê Đình càng nói càng nhỏ, nhỏ tới nỗi Lộ Dao chỉ thấy môi chàng mấp máy, căn bản không nghe được chàng đang nói gì. “Huynh nói gì? Ta không nghe được.” Lộ Dao nhíu mày, khom người muốn lại gần nghe rõ hơn một chút.
Lại cảm giác bàn tay nóng lên, bàn tay ấm áp của Ân Lê Đình đã nắm lấy tay nàng, tức thì làm nàng có cảm giác ấm lên. Lúc này Ân Lê Đình hít sâu một hơi, cuối cùng dùng âm thanh Lộ Dao có thể nghe được nói: “Muội ngồi xuống đây, ta chuyển cho muội ít nội lực, có thể chống lạnh.”
Lộ Dao biết, đối với người tập võ, nội lực phải khổ luyện từng chút một, không dễ chút nào. Vừa rồi áo quần nàng ướt đẫm, bất đắc dĩ mới để Ân Lê Đình dùng nội lực giúp nàng chống lạnh. Bây giờ hai người chắc phải ở chỗ này rất lâu, không thể từ đầu chí cuối đều để Ân Lê Đình vận công sưởi ấm cho nàng. Vì thế lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006088/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.