Từ tờ mờ sáng đến khi mặt trời lặn, chung quanh Thái Thanh các lặng ngắt như tờ. Trong sân Thái Thanh các, Trương Tam Phong khép mắt ngồi trên ghế đá phía đông, cả ngày trời không nhúc nhích lấy một li, định lực thâm hậu làm đám người Tống Viễn Kiều đều thán phục. Tống Viễn Kiều đứng sau lưng Trương Tam Phong, chốc chốc lại liếc mắt nhìn cánh cửa đóng kín cả ngày nay của Thái Thanh các. Lúc này Trương Tùng Khê đi vào sân, đặt cái khay dài trong tay xuống bàn đá trước mặt Trương Tam Phong. Trong khay có bốn tô mì, một ấm trà xanh. Kính cẩn đặt một tô mì đến trước mặt Trương Tam Phong, nói khẽ: “Sư phụ, ăn mì đi.”
Trương Tam Phong hơi hé mắt, “Các con cũng lại đây đi, đứng cả một ngày, đói hết rồi.”
Tống Viễn Kiều vén vạt áo, ngồi bên cạnh Trương Tam Phong, Trương Tùng Khê cũng ngồi, nghe Tống Viễn Kiều nói với Mạc Thanh Cốc đi tới đi lui trước cửa, lông mày nhăn tít: “Thất đệ, đừng quay nữa, lại đây ăn đi.”
Mạc Thanh Cốc nhìn nhìn cánh cửa không có động tĩnh, nặng nề thở dài, đi đến cạnh bàn nói: “Sư phụ, đã năm canh giờ rồi, sao còn chưa có động tĩnh gì?”
Trương Tam Phong bê tô mì lên: “Thanh Cốc, cần tĩnh tâm.”
“Lộ cô nương nói trễ nhất là đến nửa đêm giờ tý, bây giờ mới giờ dậu.” Tống Viễn Kiều thấy lông mày Mạc Thanh Cốc nhíu chặt, lên tiếng an ủi.
Sáng sớm nay, Lộ Dao và Du Liên Châu, Ân Lê Đình cộng thêm Du Đại Nham cùng đi vào Thái Thanh các trước đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006091/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.