Ánh trăng sáng trong, bên hồ liễu rủ, gió nhẹ ẩm ướt mang phong vị Giang Nam phất qua, lại mang theo ba phần say sưa.
“Ân công tử, chúng ta dừng chỗ này nghỉ chân một chút được không?” Đàm Tú Trữ chỉ vào bàn ghế đá.
Ân Lê Đình gật đầu “Như lời Đàm đại phu.”
Hai người trước sau ngồi xuống, Ân Lê Đình đang chần chừ nên mở miệng thế nào thì nghe Đàm Tú Trữ nhỏ nhẹ lên tiếng “Ân công tử, sáng mai… sáng mai tiểu nữ phải về Vĩnh An rồi, gia phụ đang chờ nơi đó.”
“Ồ? Đàm đại phu đi một mình?”
Đàm Tú Trữ lắc đầu “Phó trang chủ sai thuộc hạ đưa tiểu nữ đi.”
Ân Lê Đình nói: “Tuy tại hạ chưa biết Phó trang chủ nhưng thời gian này thấy được, Phó trang chủ làm việc cực kỳ chu đáo, tất sẽ chiếu cố tốt cho Đàm đại phu.”
Đàm Tú Trữ mấp máy đôi môi hồng, thần sắc lo âu, cúi đầu nói “Gia phụ có lẽ còn chưa hay tin chuyện ca ca, tiểu nữ sợ…”
Ân Lê Đình nhớ đến Đàm Lộc Trữ, không nhịn được than thở, biết chuyện này rất khó an ủi, nửa ngày mới nói: “Chuyện lệnh huynh tại hạ hết sức đồng cảm. Đàm đại phu, cô nên nghĩ thoáng hơn, lệnh tôn còn cần cô an ủi.”
Đàm Tú Trữ khẽ khàng lau khóe mắt, giọng hơi khàn “Phụ thân và ca ca cả đời chú trọng nhất là hành y tế thế cứu người, ắt hẳn bản thân ca ca dưới cửu tuyền cũng không hối hận đã tới Tuyền Châu. Như thế có lẽ phụ thân cũng được an ủi đôi phần.”
Ân Lê Đình nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006118/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.