“Lục ca.” Lộ Dao cười hì hì gọi.
Sau buổi tối hôm qua, Ân Lê Đình có hơi căng thẳng, sáng sớm nay không biết nên đối mặt với Lộ Dao thế nào. Ai ngờ Lộ Dao lại như không có việc gì, sảng khoái cười nói. Ân Lê Đình hơi khựng lại, kế đó mỉm cười, nếu người trước mắt chấp nhất, lộ ra thần sắc ngại ngùng của nữ nhi thì không phải Lộ Dao chàng biết rồi.
Ân Lê Đình và nàng cùng đi vào viện của Phạm Dao, đang định nói chuyện thì thấy một nha hoàn hấp ta hấp tấp chạy ra, suýt nữa thì bổ nhào vào hai người.
Lộ Dao đưa tay đỡ nha hoàn nọ, cười nói: “Cẩn thận chứ.”
Nha hoàn kia vừa thấy Lộ Dao liền nói: “Đại tiểu thư, nô tỳ đang định đi tìm người, người mau đi theo nô tỳ.”
Bình thường Lộ Dao luôn cười hì hì đùa giỡn với gia nhân, thành thử những người này không ai sợ nàng, nói chuyện cũng khá tùy tiện.
Lộ Dao lập tức hỏi: “Có phải Phạm tiên sinh tỉnh rồi không?”
Nha hoàn kia lật đật gật đầu “Đúng thế, Phạm tiên sinh vừa tỉnh, tổng quản sai nô tỳ đi mời đại tiểu thư tới!”
Lộ Dao và Ân Lê Đình nhìn nhau, thi triển khinh công chạy tới phòng Phạm Dao.
Vào phòng Phạm Dao, thấy Tiền Úc và hai quản sự thân tín đều có mặt. Ba người thấy Lộ Dao và Ân Lê Đình vội vàng tránh ra. Lộ Dao chạy tới trước giường, thấy Phạm Dao đã tỉnh, nhìn thấy nàng thì cười, giọng hơi khàn: “Tiểu nha đầu, không phải muốn chết cô không cứu à?” Vừa mở lời, quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006140/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.