Ân Lê Đình thoáng suy nghĩ, theo lễ, chỗ ở của một nữ hài tử chàng không nên đi bừa vào, bèn nói: “Có thể làm phiền tiểu ca đi thông báo một tiếng không?”
Thiếu niên đáp: “Ân lục hiệp, chúng nô tài không thể đi vào nơi đó. Trong phủ trừ hai vị quản gia Phó Tống ra, không ai được phép lại gần chỗ đó. Có điều trang chủ đã dặn, nếu các vị có việc cứ đi vào là được, không cần thông báo.”
Ân Lê Đình nghe xong, cám ơn thiếu niên, men theo hành lang gấp khúc đi vào viện của Phó Thu Nhiên và Lộ Dao.
Từ lúc chàng đến Thu Linh trang tới giờ đã qua hai ngày. Thu Linh trang hoàn toàn không giống với những trạch viện phủ đệ khác thời này, hoàn toàn không chiếu theo quy củ trạch viện, mỗi sân viện dường như đều thiết kế tùy tiện, không theo bất cứ quy luật nào. Nhưng quan sát tỉ mỉ lại có nét độc đáo riêng, kết cấu phòng ốc trong viện, trúc đá hoa cỏ, ao suối lẫn hướng nắng, thậm chí hướng gió đều phối hợp cực khéo léo. Các viện đều thông với nhau nhưng lại độc lập không quấy rầy nhau. Nếu không phải hôm qua chàng và Du Liên Châu mấy người ra ngoài nghe ngóng động tĩnh mấy phái Nga Mi, Thiếu Lâm, đi ngang qua cổng nhìn thấy không ít nhân vật ra ra vào vào, cơ hồ chàng quên mất nơi này là chỗ khá tiếng tăm trong giới thương nhân Giang Nam hiện giờ.
Tôi tớ trong Thu Linh trang không nhiều, toàn bộ đều là thiếu niên thanh tú mười mấy tuổi, ngoài ra là các chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006151/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.