Lộ Dao nghe xong, lông mày lập tức nhíu chặt, trầm giọng hỏi: “Có bệnh nhân? Vì sao không nói sớm?”
Gã sai vặt đáp: “Là trang chủ căn dặn không được để lộ chuyện có bệnh nhân trước mặt người khác?”
Lộ Dao càng kinh ngạc hơn, không hiểu hành động của Phó Thu Nhiên đến tột cùng là muốn làm gì. “Bệnh nhân thì nên đưa tới Phổ Tế đường hoặc là Nhã An y quán chứ, sao lại đưa về trang? Còn là Dạ Tịch các nữa?”
Sai vặt đáp: “Cái này thì tiểu nhân không rõ.”
Lộ Dao căng thẳng, cảm thấy sự việc có điểm lạ. Ân Lê Đình thấy dáng vẻ nàng như thế bèn hỏi: “Tiểu Dao, có gì không đúng ư?”
Lộ Dao kéo chàng, hai người thi triển khinh công nhắm thẳng Dạ Tịch các nằm ở góc tây bắc hẻo lánh nhất mà đi, vừa đi Lộ Dao vừa giải thích: “Căn bản là cái gì cũng không đúng. Vì sao Thu Nhiên không muốn để người khác biết đến bệnh nhân này? Vì sao không đưa tới y quán? Vì sao hấp tấp gọi muội? Vì sao lại đưa tới Dạ Tịch các hẻo lánh như thế?”
Ân Lê Đình nghe xong giật thót, vội hỏi: “Tên sai vặt vừa rồi muội có biết không? Là người trong trang? Không có vấn đề chứ?”
Lộ Dao biết chàng sợ có người mạo danh Phó Thu Nhiên bất lợi với mình, lắc đầu đáp: “Chuyện bệnh án chỉ có huynh, muội và Thu Nhiên biết, không có khả năng có người khác, nhất định là Thu Nhiên.”
Dứt lời, hai người đã lướt vào một tiểu viện không lớn lắm, chung quanh cây cối um tùm, chỉ có một lối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006154/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.