Ân Lê Đình buồn cười lắc đầu: “E là Diệt Tuyệt sư thái không chứa được hắn trên Nga Mi quá ba ngày đâu.” Chàng tới Nga Mi mấy lần, cả phái từ trên xuống dưới yên ắng như núi hoang vậy.
“Ba ngày? Muội thấy một ngày là từ trên xuống dưới Nga Mi đủ thảm rồi. Nếu ở ba ngày thật, e là chư vị Phật Tổ Bồ Tát Nga Mi thờ phụng cũng phải phá tường mà chạy mất!”
Lộ Dao thở nửa ngày rốt cuộc bình thường lại, thẳng lưng lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt Ân Lê Đình đang nhìn mình. Lúc này, sóng gợn lăn tăn lấp lánh trên mặt hồ, hắt lên làm một bên mặt của chàng dường như cũng lấp lánh ánh sáng. Lộ Dao không khỏi nhìn đến ngơ ngẩn. Quá nửa ngày, Ân Lê Đình bị nàng nhìn sợ là mất tự nhiên nghiêng đầu đi che giấu gương mặt ửng đỏ, Lộ Dao mới ý thức được, ra sức lắc đầu, cảm giác hình như đầu óc mình đờ đẫn, cần phải hoạt động một chút. Thế là lảo đảo đi tới phía dưới hai ống chuông gió bên cửa sổ, thuận tay khảy khảy mộc trụy. Miếng gỗ đong đưa nhè nhẹ, mang theo âm thanh leng keng du dương, cảm giác như ngày hè gió mát khuấy nước hồ, từng cánh bèo lãng đãng trôi xa. Lúc này Ân Lê Đình cũng bị âm thanh đó hấp dẫn, bất giác đi lại, thấy bên cạnh cái chuông gió nhỏ mà Lộ Dao nghịch có một cái lớn hơn, thế là nhẹ nhàng đẩy chiếc mộc trụy lớn, lần này âm thanh nghe êm dịu trầm thấp, tựa như núi cao sau mưa, lúc gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006167/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.