Ân Lê Đình cũng căng thẳng, song không vì tướng mạo của người áo xám đó, chỉ là bàn tay dưới ống tay áo lại siết chặt tay Lộ Dao hơn. Lộ Dao biết nỗi lo trong lòng chàng, nhìn chung quanh thấy không ai chú ý đến hai người, thế là kiễng mũi chân kề tai Ân Lê Đình thì thầm: “Lão khốn này thông minh thật, bày cái dạng quỷ này không muốn ai nhìn kỹ mặt lão. Có điều người giang hồ đều thích dịch dung mình thành bộ dạng ma quỷ thế này ư? Đổi là muội, muội sẽ hóa trang thành bộ dạng tuyệt trần khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lục ca, nếu tương lai huynh muốn dịch dung phải nghe lời muội đó, hóa thành bộ dạng ma quỷ thế là không được đâu.”
Ân Lê Đình cảm nhận hơi thở thơm ngát của Lộ Dao kề bên tai mình, thì thầm cười nói, tâm trạng căng thẳng lập tức buông xuống, hai má nong nóng “Tất nhiên huynh nghe lời muội rồi.”
Trong không khí giương cung bạt kiếm, hai người lại thì thầm trò chuyện, nhất thời dịu dàng vô hạn.
Lúc này người áo xám phát ra tiếng cười quái dị như tiếng bông bị xé, càng khiến vô số quần hùng giang hồ nhíu mày, liền đó nghe lão cất giọng trầm đục: “Không ngờ ngay cả Thiên Ưng giáo lão phu không mời cũng đến, chư vị đúng là nể mặt thật!” Giọng lão không cao, lời này lại vang vọng lưng chừng núi hồi lâu không tan, cả ngọn cây cũng mơ hồ lay động theo lão.
Tất cả mọi người rùng mình, công lực như vậy sợ rằng không có ai ở đây bì kịp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006186/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.