Ân Lê Đình lắc đầu “Không biết, có điều rất nhanh sẽ tới, hình như là xông vào đây. Thân pháp người này không chậm, xem ra người tới không có ý tốt gì. Còn có một người không biết võ công. Muội đừng đi ra, nhớ kỹ đó.”
Lộ Dao nghe giọng điệu Ân Lê Đình, biết chàng cũng không nắm chắc, lòng trầm xuống. Không muốn chàng lo lắng bèn gật đầu, thoáng chần chừ, nàng móc từ trong bọc hành lý ra hai bình sứ cất ở chỗ dễ lấy.
Ân Lê Đình đi ra cẩn thận khép màn, một tay cầm chếch trường kiếm, đứng vững đằng trước, tư thế sừng sững, yên lặng chờ người tới. Quả nhiên không ngoài dự đoán, mấy khắc sau cửa sổ phòng bị đẩy bật ra, một bóng người phóng vào. Trường kiếm trong tay Ân Lê Đình căng lên, nương ánh trăng nhìn rõ thân hình, bộ pháp người tới, lập tức trợn mắt kinh hãi vô cùng “Thành Côn?!”
Người tới mặc áo đen thân hình gầy còm mặt mày trắng bệch, bỏ đi lớp dịch dung lần trước, tuy nhìn như già nua hơn trên Thanh Lương sơn rất nhiều nhưng luận thân pháp bộ pháp, không nghi ngờ gì chính là Thành Côn mà lần trước Lộ Dao xác nhận đi xác nhận lại là đã chết.
Người đối diện cười lạnh một tiếng, giọng khàn đục khô khốc: “Lão tạp mao dạy được tiểu đồ đệ tinh mắt lắm! Không sai, chính là lão phu! Hôm nay lão phu tới đưa ngươi và nha đầu chết tiệt kia về tây thiên!”
Ân Lê Đình trợn tròn mắt: “Không thể nào? Hôm đó chẳng phải lão đã tắt thở rồi sao?”
“Hừ hừ, vừa khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006206/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.