Tiếng Ân Lê Đình phía trên đầu gọi khẽ: “Tiểu Dao…?” Liền đó một bàn tay to nhẹ nhàng xoa bóp vai cổ và hai cánh tay đau nhức của nàng.
Lộ Dao ngước lên, thấy Ân Lê Đình nửa dựa vào giường, một tay ôm nàng, trong mắt đầy ắp tình ái yêu thương trìu mến không thể diễn tả bằng lời. Bất chợt nàng nhớ lại cũng là đôi mắt này, tối qua, chỉ nhìn nàng như vậy thôi, liền khiến lòng nàng mềm yếu vô cùng, gần như không biết hôm nay là hôm nào, không sao kềm chế. Nến đỏ trướng ấm, hai người động tình, từng chi tiết một chợt hiện ra, thoắt cái mặt Lộ Dao đỏ bừng bừng. Tối qua nàng chỉ muốn làm chàng tạm thời quên đi tương lai, cho chàng vui vẻ hạnh phúc, vì thế bản thân mới nhiệt tình, mượn chút hơi rượu mà lấy can đảm. Song bây giờ tỉnh rồi, lần đầu tiên người đỏ mặt là mình mà không phải Ân Lê Đình.
Ân Lê Đình lại nghĩ đến chuyện khác, hỏi nhỏ bên tai nàng: “Tiểu Dao, còn đau không?”
Lộ Dao đột ngột trợn mắt, chẳng ngờ Ân Lê Đình rụt rè lại có thể hỏi nàng như thế, phùng má, thì thào: “Vẫn… vẫn ổn… chỉ một chút thôi, khụ khụ…”
Ân Lê Đình vốn vô cùng lo âu nhìn nàng, nghe nàng trả lời đầu tiên ngẩn ra, kế đó lập tức lắp ba lắp bắp nói không ra lời, nửa ngày mới nói: “Tiểu, Tiểu Dao… huynh, ý huynh là, là cơ thể muội có đau nhức… dữ lắm không…”
Bấy giờ Lộ Dao mới phản ứng lại, biết mình hiểu lầm ý chàng, sờ sờ mũi “Cũng vẫn… vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006220/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.