Người trên bờ thấy hành tung đã lộ, nấp nữa cũng vô ích, kẻ cầm đầu hô một tiếng, trong cội tùng hai bên bờ nhảy ra liên tiếp ba bốn chục hán tử, ăn mặc binh khí mỗi người mỗi kiểu. Du Liên Châu quét mắt một cái, chắp tay trầm giọng: “Võ Đang Du nhị Trương ngũ ở đây, hôm nay ba bang Vu Sơn, Thần Quyền, Tam Giang đồng thời tới thăm, dám hỏi có gì chỉ dạy?” Dù biết rõ đối phương chẳng có ý tốt nhưng nói năng lễ nghĩa vẫn đủ.
Những người kia thấy Du Liên Châu chỉ liếc một cái là chọc thủng thân phận tất cả đều cả kinh, kẻ cầm đầu lớn tiếng: “Du nhị hiệp tinh mắt thật, Triệu mỗ bội phục. Chúng ta nói trắng ra vậy, hôm nay chúng ta đến không vì gì khác, năm xưa tệ bang có mười lăm đệ tử vì Đồ Long đao mà bị hại trên đảo Vương Bàn Sơn, hôm nay đến đây là tìm Trương ngũ hiệp đòi câu trả lời. Rốt cuộc hiện giờ Tạ Tốn còn sống hay đã chết, Đồ Long đao đi về phương nào?”
Trương Thúy Sơn nghe xong, đến đứng bên cạnh Du Liên Châu, cao giọng: “Tại hạ đúng là có mặt mũi thật, khiến nhiều bang hội liên thủ tìm như thế. Mọi người đã hỏi, Trương ngũ ta cũng nói cho các vị. Tạ Tốn xấu xa độc ác kia vì nổi cơn điên loạn, sớm đã chết trên hoang đảo cực bắc chín năm trước rồi. Còn tung tích Đồ Long đao, mấy năm nay liên lụy quá lớn, Trương mỗ không dám nói bừa, cần phải quay về Võ Đang bẩm rõ gia sư, thứ lỗi tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006235/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.