Ân Lê Đình thấy Lộ Dao nhìn ngọc lan mê mẩn bèn giơ tay ngắt một đóa đưa cho nàng, thấy nàng có vẻ suy tư bèn hỏi: “Tiểu Dao đang nghĩ gì thế?”
Lộ Dao đáp: “Đường này muội nhìn có vẻ quen mắt. Nhớ năm đó lần đầu tiên bị Trương chân nhân và huynh ngăn đón ở Vọng Giang lâu, sau đó cùng mọi người lên Võ Đang, cũng là đi con đường này đúng không?”
Ân Lê Đình nhớ lại tình hình lúc ấy, ý cười bên môi càng đầy “Là đường này. Lúc đó huynh còn nghĩ, cô nương này lợi hại ghê, một mình một ngựa đi ngàn dặm đường đến nhiều nơi như vậy.”
Lộ Dao nghe xong cười to: “Huynh có biết lúc đó muội nghĩ gì không? Muội nghĩ mấy năm nay một mình đi ngàn dặm, hiếm khi có người cõng bọc hành lý nặng như thế dùm muội, nếu không phải gấp rút theo huynh lên Võ Đang khám bệnh cho Du tam ca, trái lại phải đi vòng vòng ngắm cảnh, nếu không lỡ cơ hội này chẳng có cơ hội khác nữa đâu.” Dứt lời lại than thở, cười nói: “Nói thật ra, đây mới là lần thứ hai đi con đường này lên Võ Đang nhỉ.”
Ân Lê Đình nghe xong, ngây ra một lát, kế đó nhìn Lộ Dao. Chàng nhớ lần đầu tiên cùng Lộ Dao đi đường này lên Võ Đang. Lúc ấy hai người mới biết, chàng từ nhỏ được sư huynh dạy dỗ, đối với cô nương nhà người ta cần phải lễ độ lịch sự, không hợp lễ thì không nhìn không nghe. Dù vậy dọc đường ánh mắt lại không nhịn được mà nhiều lần nhìn lén nàng, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006246/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.