Không Trí chắp hai tay lại, than: “Ân phu nhân nói không sai. Có điều hai đệ tử đó đã bị sư huynh Không Văn hạ lệnh giam cầm suốt đời trong Thiếu Lâm, không được ra khỏi tự một bước.”
Lộ Dao cười: “Đương nhiên ta biết. Không phải hai người đó khăng khăng khẳng định ngũ ca ta giết cả nhà Long Môn tiêu cục sao? Nếu không bị giam cầm trong tự, hẳn là với bản lĩnh của vị Viên Nghiệp thiền sư kia, nãy giờ không biết tiểu nữ tử đã bị lão mắng là yêu nữ bao nhiêu lần rồi nữa. Liên lụy đến, đương nhiên còn có ngũ tẩu ta, không khéo còn cả Võ Đang nữa.”
“A Di Đà Phật!” Không Trí bị lời nói có gai của nàng chọc giận song lại không tiện phát tác.
Lộ Dao nói tiếp: “Đây là cọc thứ nhất. Cọc thứ hai, đương nhiên là thương thế tam ca ta. Thiếu Lâm Đại Lực Kim Cang Chỉ, cái này có vật thật làm chứng. Cho dù bây giờ tam ca đã lành lặn nhưng Thiếu Lâm tự từ đầu chí cuối vẫn chưa tra ra rốt cuộc là ai làm. Năm đó đám người này có thể vì Đồ Long đao mà trọng thương tam ca ta. Vậy sau này ai dám bảo đảm bọn chúng sẽ không vì Đồ Long đao mà đả thương người khác?” Nói xong còn đảo mắt một vòng chung quanh, quả nhiên thấy sắc mặt quần hùng giang hồ đồng loạt sa sầm. “Hay là nói chư vị ở đây đều tự phụ võ công cao cường, sẽ không bị thương?” Lời này vừa thốt, sắc mặt mọi người càng không vui. Công phu của Du Đại Nham năm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006252/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.