Quang Minh tả sứ Minh giáo, Dương Tiêu trong Tiêu Dao nhị tiên mà Phó Thu Nhiên mô tả, trung niên thư sinh phong lưu phóng khoáng giữa vạn dặm hồng trần trong Thiên Hương lâu Kim Lăng năm đó, bây giờ vẫn áo trắng như cũ, mặt mày không khác gì xưa, có điều trước ngực lại “treo” một bé con. Bé con này mặc áo hồng phấn trắng nõn đáng yêu, đang túm hai lọn tóc của Dương đại tả sứ trong tay mà nghịch, xoắn tới xoắn lui, chớp mắt đã bứt đứt mấy sợi. Trên vạt áo trắng trước ngực Dương Tiêu là hai dấu tay bùn đen thui, hiển nhiên cũng là kiệt tác của bé con này. Còn như bả vai có vết nước miếng khả nghi và một con dế mèn lủng lẳng trên đó, Lộ Dao đã tận lực thuyết phục mình bỏ qua.
Ngược với Lộ Dao cười to, Ân Lê Đình buồn cười trong dạ, ngoài mặt thì khá đủ lễ nghĩa, ôm quyền nói: “Dương huynh, lâu quá không gặp, vẫn khỏe chứ?” Tuy Dương Tiêu là người của Minh giáo nhưng cũng coi như sư huynh Lộ Dao, ở Kim Lăng ít nhiều cũng qua lại với hai người, Ân Lê Đình cũng không hề kiêng dè cái gọi là xuất thân, môn phái.
Dương Tiêu tỉnh bơ như không, dường như cái người nhếch nhác toàn thân này không phải là mình, nói với Ân Lê Đình: “Ân lục hiệp không cần khách sáo. Dương mỗ nghe nói sư muội quay về Võ Đang nên đến thăm.”
Lộ Dao sờ mũi, chỉ vào bé con trên người y, cười nói: “Năm năm không thấy, xem ra sư huynh sống rất khá?”
Dương Tiêu hắng giọng, quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006254/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.