“Ừm.” Ân Thù Hành mở đôi mắt to láo liên nhìn Du Liên Châu, phát hiện nhị sư bá vẫn chẳng có biểu hiện gì, vẫn nghiêm túc chỉ điểm mình lĩnh ngộ chiêu thức, vì thế đành nghiêm chỉnh thực hiện lại một lần.
Quả thật Ân Thù Hành có tố chất tập võ tuyệt vời, căn cốt rất được, lại cực kỳ thông minh. Tuy tu luyện công phu nhập môn mới hơn một năm, ngộ tính và tốc độ khiến Võ Đang chư hiệp mừng rỡ không thôi. Người khác cần cân nhắc luyện đi luyện lại một chiêu thức hai ba ngày, nó chỉ liếc mắt hai lượt là hiểu, lĩnh ngộ yếu quyết cực nhanh. Có điều dù sao tiểu nha đầu vẫn còn nhỏ tuổi, vừa lỳ vừa nghịch hết sức hiếu động, lúc luyện công không nhẫn nại được như sư huynh Mai Hàn Hề, ham chơi lên là khiến người ta bó tay. Ân Lê Đình xưa nay cưng con gái đến tận xương tủy, đương nhiên không thành nghiêm sư được. Vì thế Trương Tam Phong nhìn tiểu nha đầu hở ra là leo lên nóc nhà dỡ ngói cười ha hả, dặn dò một tiếng liền giao việc truyền thụ công phu nhập môn của tiểu nha đầu cho Du Liên Châu. Nói ra kể cũng kỳ, nhóm đệ tử tiểu bối sợ nhất là nhị sư bá, tiểu nha đầu lại không sợ, toàn bộ bản lĩnh làm nũng chơi xấu quậy phá dùng trên người Ân Lê Đình ra, bất kể có xài được hay không, áp dụng hết lên người nhị sư bá. Lần nào Du Liên Châu cũng mặc kệ tiểu nha đầu giày vò, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, đợi nó giày vò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006261/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.