Nhìn biểu cảm biến hóa của Tĩnh Di, Thẩm Tĩnh Sơ đoán được nàng ta đang nghĩ gì, lại không nói ra, nhìn vào đồng hồ nước “Thời gian không còn sớm, chúng ta nên đến chỗ mẫu thân, đừng chậm trễ giờ thỉnh an.”
Thẩm Tĩnh Di mặc dù muốn đuổi theo người kia nhưng cũng bất đắc dĩ phải theo sau Tĩnh Sơ.
Thẩm Tĩnh Sơ đi phía trước, mỉm cười thắng lợi. Sự tình, ngày càng thú vị đây.
Thẩm Tĩnh Sơ đi đến ngoại viện, các di nương đều đã dẫn thứ nữ đến đông đủ. Thẩm Tĩnh Sơ liếc mắc liền nhìn thấy Thẩm Tĩnh Thu im lặng đứng ở một góc, so sánh nàng ta với Thẩm Tĩnh Di một bụng mưu mô, quả thật là một muội nhu thuận dịu ngoan.
Thẩm Tĩnh Sơ chậm rãi bước đến “Thu muội, đã khỏe hơn chưa?”
Thẩm Tĩnh Thu ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn nàng, Tĩnh Sơ nhớ ra nàng ta đã mất trí nhớ, bèn bổ sung “Ta là Sơ tỷ tỷ”
NGừng lại một chút “Thu muội đã quên hết tất cả sao?”
Ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi Thẩm Tĩnh Thu, dường như muốn tìm kiếm cái gì đó. Nàng ta rất nhanh liền phản ứng lại “Sơ tỷ tỷ, muôi cái gì cũng đều quên hết cả rồi”
Thẩm Tĩnh Thu đôi mắt mời mịt, quả thật không nhận ra nàng. Nàng ta hẳn là không có trùng sinh, Tĩnh Sơ nghĩ thầm. Huống hồ, lúc Tĩnh Sơ qua đời, Thẩm Tĩnh Thu vẫn đang sống tốt mà.
Đương lúc trò chuyện thì Ninh thị đã đến, mọi người lập tức thỉnh an “Thỉnh an phu nhân”
“Thỉnh an mẫu thân”
“Thỉnh an đại nương”. Cách nói khác người vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-ban-ron/1813967/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.