Khi Bình An tỉnh lại khóe mắt vẫn đẫm nước mắt, cảm giác lòng đau như cắtnày không thể xua đi được, đủ mọi cảm xúc uất ức, tức giận, khiếp sợ,không cam lòng vẫn cứ vây quanh lồng ngực.
"Tiểu thư, người tỉnh rồi?"
Bình An vẫn nằm nguyên tư thế khi ngủ, nàng không dám cử động, chỉ làkhóe mắt khẽ liếc nhìn người mới đến: hai búi tóc dài khéo léo như mây,Thanh Hoa chỉnh lại vạt áo khóa lửng màu xanh nhạt trên váy hoa, giữahai hàng lông mày không có nốt ruồi Chu Sa.
"Thúy Hồng?" Bình An khẽ gọi, trong giọng nói mang theo chút run rẩy. Nàng nhẹ nhàng nâng cổ tay lên, không ngờ khi vừa giơ tay lên giữa không trung thìchẳng có trận đau đớn kịch liệt nào kéo đến. Chậm rãi ngồi dậy, chiếcchăn gấm vàng nhạt rơi xuống nửa người. Nước mắt vẫn còn lưu lại trênkhuôn mặt, hơi khó chịu, nàng đưa tay lau đi, lại phát hiện mu bàn tayvẫn trắng mịn như lúc ban đầu, cũng không có vết sẹo chảy mủ làm chongười khác ghê tởm, đúng rồi, đúng rồi, đó chẳng qua chỉ là nằm mơ, mộtác mộng cực kỳ kinh khủng, tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi.
Chỉ là trong mộng, câu nói cuối cùng của nha hoàn kia là "Phu nhân đã qua đời" vẫn còn ở bên tai của nàng.
"Tiểu thư, hôm nay cô cô đến phủ chúng ta, phu nhân đã cho người đichuẩn bị từ sớm, không thể để cho cô cô chê cười nhà chúng ta được."Thúy Hồng vừa cười vừa đặt chậu đồng khắc hoa trong tay xuống, đi đếntrước giường của Bình An, giúp nàng thay quần áo, buộc tóc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-binh-an/411750/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.