Ban đêm ở thôn trang, ánh mặt trời đã biến mất, thay vào đó là vẻ âm u lạnh lẽo, vốn phải đèn đuốc sáng trưng nhưng lúc này lại yên tĩnh đến quỷdị, bốn phía ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên một tiếng chó sủa thì không còn âm thanh dư thừa nào khác.
"Tiểu thư! Người trên thôn trangphần lớn đều theo lời người nói, các nhà đều có thể dùng dụng cụ săn bắt thú, cũng có một số có thể dùng nông cụ, Tống Đại Ngưu triệu tập mộtnhóm nam nhân khỏe mạnh để canh giữ thôn trang, Triệu Ngũ cũng dẫn theongười đi ra đầu đường để thăm dò."
Bên này Thúy Hồng vừa mới dứtlời thì bên kia – thôn Đông của thôn trang liền vang lên một trận chósủa ầm ĩ, lập tức chó ở trong thôn cũng liền sủa theo, liên tiếp nốithành một hồi dài, làm Bình An bị kinh hãi một trận. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền có người tới nói, ở thôn Đông xuất hiện dị động, giống như có người đang đục đá vậy, xem ra đầu kia có người muốn phá đá để vàothôn.
"Không có việc gì, không cần gấp gáp, có lẽ là thiếu giaTĩnh An dẫn theo viện binh tới." Thúy Hồng vừa trấn an Bình An, tay lạivừa khẽ run lên.
"Thôn Đông sao? Nếu như cứu binh đến thì phải từ thôn Bắc của thôn trang vào chứ, không phải là thôn Đông, có lẽ khôngphải là cứu binh." Bình An khẽ nhíu mày, trong lòng vô cùng lo lắng,"Người Bắc Mạc hung tàn thành tính, thích nhất là chém giết, nếu thật là bọn họ, thôn trang ắt gặp kiếp nạn." Gần đây ở Kinh Thành vẫn khôngngừng tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-binh-an/411781/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.