Trương di nương không đuổi theo Phùng Ngũ Gia, mà là một đường chạy về phía viện của Tứ Phòng.
"Biểu tỷ, giờ làm sao mới tốt đây?" Trương di nương một bộ nước mắt nước mũi nói với Tứ phu nhân,"Là tỷ bảo ta đi ngáng chân chọc giận nàng ta, khiến nàng mất chừng mực để lão gia tới trừng trị bắt bí nàng, nhưng hiện giờ lão gia lại mặc kệ, vậy Thập Thất Thập Bát Lang thật phải nuôi trên danh nghĩa của nàng ta rồi!"
Tứ phu nhân thấy Trương di nương khóc đến thê lương, trong lòng cũng có chút phiền loạn: "Gào thét cái gì? Bọn hắn cũng trưởng thành rồi, vốn cũng không nên cả ngày dính nhau thành một khối, nhìn những di nương khác trong viện đi, có ai dám cùng thiếu gia tiểu thư đứng song vai như con cái, người nào đều không phải là thấy bọn họ thì trốn tránh rất xa? (_diễn.đàn.lê.quý.đôn_) Càng chớ nói đến dẫn theo bên cạnh, ngưoi dẫn theo bọn họ nhiều năm như vậy nên biết đủ đi."
Trương di nương khóc đến lợi hại hơn, sớm biết như vậy ban đầu cũng không nên nghe theo lời của Tứ phu nhân, mang theo Thập Thất Thập Bát Lang đến trong viện Dương thị để làm cho nàng ấy không thoải mái, hiện giờ thân tỷ tỷ của nàng tới Điền Châu, ngay cả lão gia cũng phải cho nhà mẹ nàng mấy phần mặt mũi, sao mình lại dại dột đứng mũi chịu sào đi trêu chọc nàng ấy chứ.
Tứ phu nhận đang chịu đựng ở trong phòng nghe Trương di nương cầu khẩn vài lần thì nghe có nha hoàn tới nói, Tứ tiểu thư trở lại.
"Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-binh-an/411859/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.