Ngày hôm đó Bình An giống như ngày thường dậy thật sớm, Tôn ma ma đã chuẩn bị điểm tâm xong từ lâu, vẫn là cháo trắng và dưa muối mặn đốt, Bình An ăn qua loa xong điểm tâm rồi để lên bệ đá bên cạnh, chờ Thu thẩm mang một cái sọt lớn đựng quần áo bẩn đến giặt thì tiến lên nâng giúp.
"Thu thẩm, sao y phục giặt mãi vẫn không hết vậy?" Bình An vừa ở bên cạnh giúp vừa lơ đãng hỏi.
Thu thẩm không để ý tới, cúi đầu tự mình bận rộn. Bình An không nói thêm nữa, giúp đỡ cầm quần áo bẩn từ cái sọt cho lên bệ đá, lại đến giếng lấy nước giúp, loay hoay đến đầu đầy mồ hôi, thấy Thu thẩm không cần nàng giúp gì, liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lấy tay quạt quạt gương mặt đỏ hồng cho đỡ nóng.
"Thu thẩm, bận bịu hơn nửa ngày, công việc này nhìn cũng không mệt đi, nhưng rất cực nhọc. Ài, trước kia ở nhà ta cũng chưa từng làm qua việc nặng, không giúp được gì, ngươi đừng để ý nha. Khi ở nhà mẫu thân nuông chiều đã quen, không cho ta làm nhiều, có lúc giúp đỡ bà làm vài việc nhưng lại vụng về làm hỏng, vậy mà mẫu thân vẫn khen ngợi ta, Thu thẩm, có phải ta cực kỳ ngu dốt không?"
Thu thẩm đang bận rộn cũng hơi ngừng chốc lát, ngẩng đầu nhìn Bình An một cái, trên khuôn mặt thanh tú đỏ hồng là nụ cười ngây thơ, trong ánh mắt có gì đó mà nàng quen thuộc, trong lòng như bị thứ gì kích một cái, Bình An nhảy xuống ghế con cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-binh-an/411882/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.