Nha hoàn bị Sa Lang đánh thuốc mê sau khi tỉnh lại vẫn nghi hoặc trong lòng, vì không muốn làm nàng ta cảnh giác, Bình An vẫn cắn răng ngâm mình trong thùng tắm Mã Cách Thảo, nét mặt như thường, ngoài miệng cảm thán làn da càng ngày càng trắng, trong bụng lại sợ muốn chết, chỉ lo ngâm càng lâu thì da dẻ càng mục nát, trong đầu cố gắng nghĩ đến những phương pháp giữ gìn làn da từng đọc trong sách y học.
Đến tối ngày thứ hai, Ngụy Hoằng Trạch phái người đưa tới một bộ váy màu hồng bằng tơ lụa mỏng, mặc lên người càng tôn lên làn da trẳng nõn trong suốt của nàng. Ngụy Hoằng Trạch thấy cũng không nhịn được cảm thán: Làn da thật mềm mại, nếu cắn một cái sợ rằng sẽ chảy cả ra nước. Nghĩ rồi nuốt nước miếng, bàn tay sờ từ khuôn mặt của Bình An xuống bên dưới cần cổ tinh tế, khi ngón tay lướt qua xương quai xanh trơn bóng, bên trên lớp da hiện lên một vệt hồng, thật là mỏng, trước đó không một ai có được làn da mỏng manh non mềm như thế, xem ra đây là một thuốc dẫn tốt.
Bình An có cảm giác đau đớn khi ngón tay lướt qua làn da, thô ráp như hạt cát chạm vào, vô cùng khó chịu. Nàng biết nguyên nhân là vì mình đã ngâm trong Mã Cách Thảo. Đúng như Sa Lang nói, ngâm Mã Cách Thảo lâu dài, làn da sẽ mỏng như cánh ve, khẽ chạm vào liền rách.
Ngụy Hoằng Trạch sợ làm tổn thương tới da Bình An, không nỡ bịt hai mắt nàng lại, chỉ cho người chùm tấm vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-binh-an/411905/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.