Chu Vân Hương về phòng, thiếp thân thị tỳ Cúc Hương dâng lên một ly trà sâm, thấy sắc mặt nàng ta u ám, nhỏ giọng trấn an: "Tiểu thư không nên nhất thời nóng lòng, chỉ cần Thái phu nhân thật tâm thiên vị người, rồi sẽ có ngày người được như ý nguyện."
"Thật tâm? Tại sao bà ta lại thật tâm? Chẳng qua là muốn lợi dụng ta ngồi vững ở vị trí đương gia Tô phủ mà thôi." Sắc mặt Chu Vân Hương khó coi chỉ trích nhưng vẫn ôn hoà nhã nhặn, nhấp ngụm trà rồi nói tiếp: "Nhưng quá mức vô dụng, mưu đồ lâu như vậy lại bị một nha đầu tư sắc tầm thường chiếm tiên cơ. Nếu di mẫu thực sự đáng tin thì sao lại có ngày hôm nay? Nàng ta tháo trang sức trên đầu xuống, sợi tóc tán loạn, ngồi trước gương so sánh, không hiểu mình xinh đẹp thế này sao lại thua bởi tiểu thư Quý gia tướng mạo bình thường kia.
"Ngươi đến phủ Phò mã đưa thư cho tiểu thư Mạn Đình." Chu Vân Hương đưa một phong thư màu hồng thấm mùi hương hoa nhàn nhạt cho Cúc Hương, trên gương mặt vừa rồi hiện ra nụ cười.
Tô Mạn Đình không có tài đức gì, danh tiếng ở kinh thành cũng không tốt bao nhiêu nhưng lại có một vị ca ca tốt, vị ca ca này chẳng những kế tục tước vị mà còn nhiều lần lập chiến công, được Hoàng thượng tán thưởng. Như Tam công chúa tuy mang danh công chúa địa vị cao quý, nhưng mẫu thân chỉ là tài nhân, mà người nàng lấy cũng chỉ là một mệnh quan triều đình bình thường, con trai được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-binh-an/411918/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.