Edit: tieu_hao
Beta: mc
"Cho nên làm phiền mẫu thân dùng từ cho tốt, tránh việc Bình An bị người thiên hạ bêu xấu, cũng không cần làm cho Hầu gia sinh lòng ác cảm với Bình An thì hơn." Nét mặt Bình An vẫn giữ nụ cười nhạt như trước, nàng vén lại sợi tóc bên tai: "Kỳ thực có một vài đạo lý mẫu thân chắc hiểu, sự tôn sùng và vinh quang mà mẫu thân mong muốn Tương gia không thể nào mang đến cho người, chỉ Hầu phủ mới có thể. Hầu phủ phú quý mẫu thân phú quý, Hầu phủ vinh quang mẫu thân vinh quang. Thế nhưng nay Hầu phủ thiên sang bách khổng [1], không thể chịu thêm đả kích nào nữa."
[1] thiên sang bách khổng: đầy khuyết điểm, nghiêm trọng (nguồn: tangthuvien)
Bình An thở dài, vành mắt phiếm hồng: "Chắc là mẫu thân không biết, nhiều năm qua chinh chiến bên ngoài Hầu gia cũng chịu vô số vết thương, mỗi khi mưa to gió lớn thân thể xương cốt sẽ lại đau nhức. *-Lê.Quý.Đôn-* Chàng ngoại trừ bảo vệ sự an bình của quốc gia còn bảo vệ cả hưng vinh của gia tộc. Ta không hy vọng cái nhà mà chàng đổi lấy bằng sự chiến đấu đẫm máu lại thành ra như thế! Có lẽ sẽ có một ngày Hầu gia sẽ trách móc sở tác sở vi [2] này của ta hôm nay nhưng ta không hối hận, ta không làm gì được cho chàng, ta chỉ muốn dành cho chàng một cái nhà bình yên, một cái nhà chân chính."
[2] sở tác sở vi: hành động tùy tiện
Hai mắt Tô thái phu nhân trống rỗng, cười lạnh mấy tiếng: "Khi nào đưa bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-binh-an/411965/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.