Thượng Quan Khinh Vãn dẫn Nam Cung Nguyên Thác đi về sau hoa viên, nơi đó tương đối thanh tịnh, hai người vừa đi vừa nói, mới biết được hắn đã mua xong cửa tiệm để mở y quán, kế tiếp chỉ còn chờ Thượng Quan Khinh Vãn tự mình an bày.
“Tam hoàng tử lần này thật sự đã giúp ta một cái đại ân, ngày sau nếu ngươi có mắc phải kỳ nan tạp chứng gì, chỉ cần đến y quán tìm ta, bổn tiểu thư tuyệt đối sẽ không thu bạc ngươi dù chỉ một đồng.” Tâm tình của Thượng Quan Khinh Vãn bỗng chốc khá hơn nhiều, đúng lúc ánh mắt lơ đãng liếc qua, liền nhìn thấy Thượng Quan Nghê Diệu đang chậm rãi bước đi ở nơi khác của hoa viên.
Ngay khi ánh mắt nàng nhìn qua, Thượng Quan Nghê Diệu như cũng cảm giác được gì đó, liếc nhìn về hướng của bọn họ, khi đối mặt với ánh mắt của Thượng Quan Khinh Vãn, mắt thuỷ nao nao, lại chú ý đến nam nhân đang đứng bên cạnh, ánh mắt ngay sau đó liền tối sầm lại.
Bởi vì trước đó không lâu vừa mới cùng Thượng Quan Khinh Vãn phát sinh qua chuyện không thoải mái, cho nên Thượng Quan Nghê Diệu cảm thấy nếu mình đi qua, trên mặt sẽ không tự nhiên được, tuy rằng thấy người trong lòng gần trong gan tấc, trong lòng cực kỳ rối rắm, vẫn là nên dè dặt một chút.
Khoé môi của Thượng Quan Khinh Vãn gợi lên một nụ cười xấu xa khó mà phát hiện được, không nghĩ tới cơ hội báo thù của nàng lại đến nhanh như vậy, sườn mắt nhìn theo phía Nam Cung Nguyên Thác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-co-thai-phu-than-phuc-hac-thien-tai-bao-bao/272861/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.