Trăng lưỡi liềm, treo trên màn trời xa vời, ánh trăng thanh lãnh, nhạt như sa mỏng, dường như có một màn sương lạnh rơi xuống, ngẫu nhiên quét một trận gió rét, thổi qua lá cây, truyền đến âm thanh sàn sạt tinh tế.
Thượng Quan Khinh Vãn nâng tay mở cửa phòng nhấc chân chuồn khỏi viện, nhìn đèn phía cửa sổ Vân Tử Mạn còn sáng, hẳn nàng chưa ngủ, chuyện xảy ra ban ngày thực làm hao tổn tế bào não nàng, giờ phút này hẳn còn nghĩ làm thế nào để Thượng Quan Già nguôi giận.
Nghĩ đến mẫu thân bởi vì chuyện của mình làm lụng vất vả, đáy lòng Thượng Quan Khinh Vãn thật sự băn khoăn, cắn răng một cái, hạ quyết tâm, chạy tới chỗ ở của Tam phu nhân Liễu Tâm Lan.
Vốn tính tìm tới cửa hưng sư vấn tội, nhưng lúc đến Phù Dung uyển, đột nhiên nàng đổi chủ ý, đi tới sau phòng chính sờ soạng tìm được phòng Liễu thị, lưu loát đi trên nóc nhà. Dán tai lên nóc nhà mái tinh tế vừa nghe, phía dưới có tiếng người nói chuyện, đúng là Liễu thị, còn có nữ nhi bảo bối của nàng.
Thượng Quan Khinh Vãn dè dặt cẩn trọng dở nửa phiến ngói, phủ vọng xuống, ngọn đèn chập chờn, hai mẹ con kia đang ngồi ở bàn tử gỗ, một bên ẩm trà một bên trò chuyện.
“Nương, nữ nhi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, người nói đại nương nàng... Sẽ không phải giả ngất đi?” Thanh âm ôn nhu dễ nghe của Thượng Quan Nghê Diệu truyền đến, vài phần nghi hoặc, bộ dáng đăm chiêu bộ.
Nàng vừa nói lời này, nháy mắt lông mày Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-co-thai-phu-than-phuc-hac-thien-tai-bao-bao/272866/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.