Ban sáng Liễu Tâm Lan đi trên đường, cơ hồ nghe thấy dân chúng cả thành đều đang nghị luận chuyện của Thượng Quan Khinh Vãn, sau khi nghe ngóng mới biết được, thì ra là hôm nay Thượng Quan Khinh Vãn ở tiệm đồ cổ làm mất hết mặt mũi, cầm giá y đi bán đấu giá, lại từ trong giá y rơi ra bản xuân cung đồ, trong nháy mắt khiến cho danh dự của vị Thượng Quan đại tiểu thư này đều bị phá huỷ.
Mắt hạnh của Vân Tử Mạn ánh lên vẻ thất vọng, tin tức Liễu Tâm Lan mang về thực sự làm cho nàng sợ ngây người, nàng tuyệt không tin nữ nhi trơ trẽn như ở bên ngoài lưu truyền như vậy, nhưng trước mắt lại nghe Thượng Quan Khinh Vãn nói như vậy, nhất thời lại có loại cảm giá tình thiên phích lịch (hình như là chấn động kinh trời),xem ra nữ nhi thật sự đã đem bộ giá y kia đi bán rồi.
“Bạc… Đổi lấy cái này!” Thượng Quan Khinh Vãn có chút tâm hư liếc qua đàn cổ đang ở trong tay giai nhân.
“Chỉ là một cây đàn mục nát lại có giá một vạn lượng bạc, đại tiểu thư thật đúng là thích nói giỡn mà!” Ngữ khí của Liễu Tâm Lan khí thế bức người, thật vất vả lắm mới có cơ hội như vậy, nói thế nào nàng cũng không thể buông tha.
“Đủ!” Thượng Quan Gìa đột nhiên rống to một tiếng, sắc mặt càng ngày càng khó oi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm hằm Thượng Quan Khinh Vãn, không chút khách khí lạnh lùng nói:”Lão phu muốn nghe chính ngươi nói, bên ngoài tung tin vịt nói đến cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-co-thai-phu-than-phuc-hac-thien-tai-bao-bao/272868/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.