Liếc mắt nhìn lại, trong tay của Nam Cung Nguyên Thác là một khối vật thể bằng thạch trong suốt màu đen, tinh tế quan sát thì cảm thấy nó như có hình dạng sức sống gì đó!
Long! Không sai, khối thạch trong suốt này giống như nửa khung xương của cự long đang giao thoa, sắp xếp thành đoàn, khi nhìn được rõ ràng cốt cách của vật phẩm, cùng một đôi mắt đang nhắm nghiền, tuy rằng long nhãn khép chặt, lại vẫn có thể làm cho người cảm nhận được uy nghiêm bá đạo cùng lệ khí được lộ ra.
Khóp xương ngón tay rõ ràng tinh tế của Nam Cung Nguyên Thác vuốt ve trên người cự long, khoé môi gợi lên ý cười ma mị xấu xa:”Có ai có thể nhận thấy đây là bảo bối gì không? Cực phẩm long thạch, đối với người luyện võ là cực kỳ hữu dụng, về điểm này không cần bổn vương nói tỉ mỉ, trong lòng các vị hẳn cũng đều mười phần biết rõ, cho dù là có tiền cũng chưa chắc có thể mua được ở bên ngoài, trước mắt bổn vương đang cần ngân lượng gắp, một tiếng – giá nvạn lượng bạc, nếu như ai có thể ra giá cao hơn, khối long thạh này chính là của người đó.”
Long thạch! Qủa thật là bảo bối thế gian hiếm có, dân chúng vây xem bên ngoài một mảnh xôn xao, nhóm côn tử vương quý ngồi ở trong tiệm, người người hai mắt nhìn nhau, nhưng cũng không một ai dám lên tiếng.
Tuy rằng người nào cũng biết long thạch là thứ tốt, nhưng giá một vạn lượng bạc cũng không phải ai có thể cầm ra được, cho nên…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-co-thai-phu-than-phuc-hac-thien-tai-bao-bao/272874/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.