Sau khi rời khỏi cửa hàng đồ cổ, Thượng Quan Khinh Vãn cùng Hồng Thược liền tự hướng về phía Thừa tướng phủ mà đi, dọc theo đường đi lại thấy chủ tử dáng vẻ tâm sự nặng nề, Hồng Thược nhịn không được mở miệng thăm dò :”Đại tiểu thư, người đang nghĩ cái gì vậy?”
Bị Hồng Thược dò hỏi như vậy, Thượng Quan Khinh Vãn chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt nghiêm cẩn nhìn chằm chằm Hồng Thược, đè thấp tiếng nói nói :”Hồng Thược, nam nhân vừa rồi đụng trúng ta, ngươi có quen không?”
“Đại tiểu thư đã không biết, nô tì làm sao có thể quen được?” Hồng Thược nhất thời mờ mịt lắc đầu, đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì, liền hỏi ngược lại :”Đại tiểu thư, nam nhân vừa rồi kia… Vì sao nói đã gặp qua người?”
“Loại nam nhân giống như ong mật này, nhìn thấy mỹ nữ liên bay tới gần, vừa nhìn thấy liền không có hảo cảm.” Thương Quan Khinh Vãn nhìn như bất đắc dĩ lắc đầu, giống như căn bản không có ý thức được tướng mạo của mình cùng với hai chữ “Mỹ nữ” có khoảng cách rất xa.
Hồng Thược chỉ dám ở trong lòng lè lưỡi, khẽ ngẩng đầu, lén lút lau mồ hôi lạnh, đem bản thân hình dung thành mỹ nữ, lời nói như thế này đại tiểu thư cũng có thể nói ra, trước kia nàng cảm thấy đại tiểu thư cũng có chút giống người bình thường, trước mắt xem ra cùng trước kia lại càng kém hơn, chính là từ nữ háo sắc biến thành người bệnh có chứng vọng tưởng a.
--- ------ ------ ------ ----------dãy phân cách hoa lệ---- ------ ------
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-co-thai-phu-than-phuc-hac-thien-tai-bao-bao/590906/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.