“Tiểu thư, lá gan của người cũng thật lớn, còn chưa có người nào dám đối với lão gia nói chuyện như vậy nha.” Trong lời nói Hồng Thược tuy rằng mang theo vẻ lo lắng, nhưng cũng xen lẫn một chút sùng bái.
“Đừng phiền ta, bỏ mấy thứ vừa mua xuống đi, ngươi có thể đi ra ngoài rồi. ta muốn một người yên lặng suy nghĩ…” Giờ phút này cảm xúc Thượng Quan Khinh Vãn có chút phiền chán, một bà mai Lưu liền đem tâm tình hứng trí của nàng hoàn toàn bị nàng ta đánh tan, nhưng mà chuyện này hết thảy truy cứu đến cuối cùng, tất cả đều là quỷ kế của tam di nương Liễu thị, có thể nhìn ra đôi mẫu tử các nàng kia đều coi nàng là cái gai trong mắt.
Hồng Thược gật gật đầu, thành thật lui ra ngoài, chỉ là bây giờ ngay cả Vân Tử Mạn cũng chạy theo về Lê Hoa Uyển các, bỡi vì biểu hiện đêm nay của Thượng Quan Khinh Vãn, nàng tự nhiên cũng không thễ không bị Thượng Quan Gìa răn dạy một trận.
“Vãn Nhi, nương muốn cùng ngươi tâm sự.” Vân Tử Mạn vào phòng, thuận tay đóng cửa phòng, tiếng nói ôn nhu nghe không ra cảm xúc gì, nhưng khi Thượng Quan Khinh Vãn ngoái đầu liền có thể nhìn thấy trong hốc mắt phụ nhân còn sót lại nước mắt, có lẽ trước khi nàng ta vào đây đã khóc.
“Ân.” Thượng Quan Khinh Vãn phát hiện bản thân thật sự không có năng lực cự tuyệt vị mẫu thân này, thấy Vân Tử Mạn bởi vì mình mà ở trong phủ nhận hết mọi khó khăn, nhẫn nhịn mà sống, tâm nàng bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-co-thai-phu-than-phuc-hac-thien-tai-bao-bao/590920/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.