☆
“Tiểu thư, chúng ta khi nào thì xuất phát?”
Lão đại Trần Minh cung kính hỏi, Đông Phương Ngữ Hinh đứng lên, y phục trắng tinh càng tôn thêm vóc người nhỏ nhắn của nàng, trên mặt nàng hiện lên một tiatrầm trọng.
“Trần đại ca, tuy rằng hiện tại cửa hàng của chúng ta làm ăn khá tốt đủ để duy trì các chi tiêu cơ bản, nhưng kinh thành nhiều chuyện, chỉ dựa mấy cửa hàng đó, khẳng định không đủ dùng ......”
Trần Minh gật gật đầu, đạo lý này hắn cũng biết.
“Ngươi an bày một bộ phận người lưu lại, tiếp tụcquản lý buôn bán bên này, còn lại toàn bộ chia thành từng nhóm dời vào kinh thành......”
Đó cũng là một cách, nhiều người di chuyển như vậytiêu phí cũng không phải số lượng nhỏ a.
“vâng, tiểu thư......”
Trần Minh muốn hỏi chuyện về tiền bạc, nhưng lại nghĩ, Đông Phương Ngữ Hinh nhất định là có an bài, cũng liền không nhiều lời.
“mấy thứ đồ này không tệ,địa phương nào ta cũng đều điều đã tra qua , ngươi phân phó người mang tới đi. Chờ chúng ta vào kinh thành, nếu tùy tiệnnhúng tay vào việc làm ăn buôn bán trong kinh thành thì sẽ gặp phải sự khiêu khích của các đại gia tộc trong kinh thành, cho nên ta nghĩ mở một đường làm ăn khác......”
“Tiểu thư, ngươi là nói......”
Mở đường làm ăn khác? Đổ phường, kỹ viện? Chỉ sợ cũng chỉ có hai loại này kiếm tiền tốt .
“Trần đại ca, ngươi nghĩ đi đâu rồi ? Loại buôn bán này thiếu đạo đức ta mới không làm đâu? vào kinh sau đó chúng ta liền mở quán bán đấu giá, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/590487/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.