Edit: voi còi
Trưa hôm nay, một bạch y nữ tử chân thành mà đến, mục đích chính là phòng đấu giá lớn nhất kinh thành, phòng đấu giá Hải Thiên.
Nàng lặng yên mà đến, áo trắng như tuyết, thướt tha, phía sau hai nha đầu trang điểm xinh đẹp một đỏ một xanh biếc đi theo, một đường đi tới, hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người.
Nghe nói, một ngày này, người trong phòng đấu giá cũng nhiều người hơn, nàng kia đầu tiên là đến hậu đường (phía sau) ngồi một lúc, không lâu sau lại đi ra, quản sự (người quản lý) tự mình dẫn đến một bên ghế dành cho khách quý.
Nàng kia, chính là Đông Phương Ngữ Hinh, sau khi nàng ngồi xuống mắt to nhìn qua một lượt, quả nhiên nhìn đến phòng đấu giá này đến không ít người, nhưng quen biết cũng không nhiều, ngoại trừ mười gian phòng kín ở tầng hai, ngồi phía dưới, thoạt nhìn đều cực kì bình thường.
Mà lúc này đấu giá đã sớm bắt đầu, mặt trên bán đều là những thứ phổ thông.
Mọi người đối với những đồ trên đài, thậm chí cũng không cảm thấy hứng thú như đối với nàng vậy? Nhìn một đám quay đầu nhìn về phía chình mình, Đông Phương Ngữ Hinh bất đắc dĩcau mày, cúi đầu xuống.
Mà trên đài kia bán đấu giá sư (người phụ trách giới thiệu và hô giá bán của vật phẩm, gõ thước quyết định bán) cũng vô cùng buồn bực, vốn là một vài người kêu giá, mà lúc này......
Càng không có bao nhiêu người, kỳ thật, một gian phòng bán đấu giá, chỗ nào có áp lực nhiều như vậy đâu?
Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/590504/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.