☆
editor:..LamThiên..
“Vậy ngươi tính ở đây tới khi nào?”
Đông Phương Ngữ Hinh tận lực ổn định chính mình hỏi, Uất Trì Tà Dịch nhún vai, bất đắc dĩ nói:“Xem tình huống trước đã?”
“ngươi muốn ở không sao?”
“đây là một ngàn lượng bạc, như thế này hẳn sẽ không xem như ta ở không nữa chứ?” Uất Trì Tà Dịch lấy ra ngân phiếu đưa tới trong tay Đông Phương Ngữ Hinh, Đông Phương Ngữ Hinh nhìn lướt qua, biết người này có đuổi cũng làm không đi vậy tiền này nàng mới không cần phí phạm.
Quên đi, không cùng hắn tức giận, nàng vẫn nên ra ngoài đi dạo. đại gia đã muốn nương nhờnàng vậy nàng cũng không cần tất yếu phải tiếp tụcchờ , không bằng trước đi nhìn xem có nơi nào tốt nhanh chóngkhai trương mới là thật .
......
“Vương gia......”
Vương gia đã hơn hai tháng không tới phòng của nàngĐông Phương Ngữ Phượng trong lòng âm thầmsốt ruột, hôm nay nàng tự mình ở đại sảnh chờ hi vọng có thể nhìn thấy Hồ Diên Chân.
“Chuyện gì?”thời điểm Hồ Diên Chân trở vềcó chútmệt mỏi, nhìn thấy đến Đông Phương Ngữ Phượng lại càng có chútngán, sắc mặt cũng liền càng thêmkhông vui.
“Vương gia, thiếp nghe nói vương gia gần đây cùng tam công tử phủ thượng thư quan hệ rất tốt?”
Đông Phương Ngữ Phượng nói xong, Hồ Diên Chân sắc mặt lạnh lùng, cả giận nói:“Ngươi dám một mình giám thị bổn vương?”
“Vương gia, việc này mọi người đều biết, Phượng Nhi cũng là nghe bọn hắn nói ...... Bất quá, tam công tử là nhi tử Đậu thượng thư, vương gia chớ để đã quên chuyện của năm năm trước chứ......”
Năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/590529/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.