Edit: voi còi
Một thân bạch y, nữ nhân che mặt dáng người yểu điệu, đi theo phía sau hai nha đầu tuyệt sắc một đỏ một xanh, ba người như vậy, mặc kệ đi đến chỗ nào đều là điểm sáng!
Gần đây trong kinh thành, vừa nhìn thấy ba người này xuất hiện, mọi người luôn luôn sẽ không kìm lòng được mà ngừng công việc trong tay, đuổi theo dáng người tuyệt mỹ thiên hạ kia.
Khi nhóm người Đông Phương Ngữ Hinh đến Vọng Hương lâu, chưởng quỹ đã cung kính đứng chờ từ trước, tự mình dẫn đường.
"Không nghĩ tới Lục vương gia lại tới sớm như vậy, hình như Ngữ Hinh cũng không có đến trễ đi?"
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Đông Phương Ngữ Hinh giương mắt nhìn đến đã thấy Lục vương gia đang ngồi ngay ngắn, nhàn nhạt cười.
"Vu cô nương cho mời, bản vương sao dám không đi đến sớm một chút ngồi chờ?"
Lục vương gia khách sáo đứng lên, Đông Phương Ngữ Hinh chậm rãi đi tới, hai nha đầu một đỏ một xanh, tùy thân đứng ở phía sau.
Nhìn Đông Phương Ngữ Hinh từ từ ngồi xuống, giơ tay nhấc chân, đều hoàn mỹ không thể xoi mói, trong lòng Lục vương gia thầm than trời cao bất công, một nữ tử như vậy, thế nhưng ở sáu năm trước bị truyền thành như vậy.
Vừa xấu vừa ngốc, người nói lời này, tất nhiên là ánh mắt có vấn đề, nữ nhân này, mặc dù khuôn mặt bị che một nửa, nhưng vẫn để cho người ta cảm thấy nàng mỹ lệ kinh người.
"Lục vương gia nói đùa... Chẳng qua Ngữ Hinh chỉ là một dân nữ, làm sao dám làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/590588/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.