Edit: voi còi
“Nguyên nhân......”
Lông mày của Uất Trì Tà Dịch nhăn lại, không hiểu nhìn người đang tươi cười như hồ ly.
“Ta nói, không muốn thiếu nợ ân huệ của người khác.”
Đông Phương Ngữ Hinh tốt bụng lại lập lại một lần nữa, Uất Trì Tà Dịch cả giận nói:
“Ngươi liền nhẫn tâm để Hoan Hoan bị liên lụy?”
“Ta sẽ bảo vệ bé.”
Không vui trừng mắt liếc nhìn nam nhân kiêu căng này một cái, nàng là mẫu thân ruột thịt của Hoan Hoan, Ánh mắt của hắn đây là cái gì?
Chẳng lẽ, hắn cho rằng nàng sẽ làm tổn thương chính thân nữ nhi của mình sao? Lần lượt hoài nghi nàng, thật sự là không thể nói lý.
“Nữ nhân, Hoan Hoan mới năm tuổi, chuyện năm đó nếu để bé biết, ngươi muốn bé tiếp nhận thế nào?”
Ngăn chặn lửa giận trong lòng, hắn không muốn nhìn đến Hoan Hoan thiên chân khả ái (hồn nhiên, ngây thơ),có một ngày biến thành một tiểu nha đầu sầu mi khổ kiểm (mặt ủ mày chau, ý là u buồn ạ),hắn hi vọng bé luôn luôn đều vui vẻ cười.
“Bé sẽ không biết. Uất Trì Tà Dịch, ta nói lại lần nữa, chuyện của Hoan Hoan không nhọc ngươi quan tâm. Mà thù của ta, cũng không cần ngươi giúp ta báo...... Ta muốn tự mình động thủ, làm cho bọn họ một đám sống không bằng chết.”
Nàng muốn không phải kết quả, mà là quá trình.
Giết người chẳng qua là mất chút sức lực, nhưng mà ngược tâm, kia mới là chân chính thống khổ.
“Ngươi...... Không thể nói lý......”
Uất Trì Tà Dịch oán hận vung tay lên, Đông Phương Ngữ Hinh nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/590614/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.