Edit: voi còi
“Nga, Ngữ Hoa đây là có ý tứ gì?”
Phu nhân chau chau mày, hiển nhiên, đối với thái độ của Đông Phương Ngữ Hoa, bà ta cực kì vừa lòng .
“Không có việc gì liền thích tránh ở phía sau hạ nhân, như thế thì có bản lĩnh gì......”
Đông Phương Ngữ Hoa khinh thường bĩu môi, kết quả kia, lại là một trận đau đớn tan lòng nát dạ.
“Đây là Ngọc cơ sinh phu cao ( cao bôi ngoài da) mà lúc trước thái hậu ban cho, toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có mấy bình thôi, ngươi nha đầu kia a, chính là làm cho người ta đau lòng, mau mau dùng đi a. Sớm một chút thật là tốt, cũng tiết kiệm mỗi ngày đau khổ thì hỏng bét....”
Phu nhân vừa nói vừa lấy từ trong ống tay áo ra một bình sứ nho nhỏ, Đông Phương Ngữ Hoa nhìn có chút thụ sủng nhược kinh --
Từ trước tới nay phu nhân chưa bao giờ đối tốt với nàng như vậy, thế mà lần này......
Nghĩ đến là chính mình đối tiện nhân kia là thái độ lấy lòng bà ta, phu nhân này, vẫn chán ghét tiện nhân Đông Phương Ngữ Hinh kia như vậy a.
Nàng run run cầm lấy cái bình vô cùng trân quý kia, trong mắt càng là cảm động lệ nóng doanh tròng:
“Mẫu thân...... Nữ nhi......”
“Tốt lắm, ta cũng coi ngươi như thân nữ nhi của mình. Mau đi dưỡng thương cho tốt, mẫu thân cũng an tâm......”
Phu nhân từ ái nói xong, còn dặn dò vài câu, mới mang theo nha đầu rời đi.
“Phu nhân, Ngọc sinh cơ phu cao kia rất trân quý a, vì sao ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/590645/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.