“Vậy đi thôi.”
Tin tức này nhưng là truyền rất nhanh. Đông Phương Ngữ Hinh quay đầu nhìn Hoan Hoan liếc mắt một cái, lạnh mặt nói:
“Trở về úp mặt vào tường sám hối, chờ ta trở về lại cùng con tính sổ......”
“Mẫu thân......”
Úp mặt vào tường sám hối, còn muốn một hồi tính sổ? Hoan Hoan có chút lo lắng, mẫu thân có phải thật sự tức giận hay không a?
“Ha ha, bé chẳng qua chỉ là tiểu hài tử, Ngữ Hinh ngươi cũng đừng quá nghiêm cẩn ......”
Mạnh Hạo khuyên nhủ, Hoan Hoan vọi gật đầu, bé thật sự chính là tiểu hài tử a.
“Không được, tiểu hài tử mới không thể nuông chiều đâu. Đi thôi......”
Đến tiền thính, thật đúng là đủ náo nhiệt ......
Đông Phương Ngữ Tuyệt, phu nhân, Ngữ Hoa, Đông Phương Trình đều ở đó.
“Ngữ Hinh, bên ngoài đồn đãi là chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn luận võ chọn rể?”
Mặt mo (Voi: thực ra cũng có thể dịch là “nét mặt già nua”, nhưng ta thấy lão cha này chưa già lắm, mà lão cha này không ra gì nên ta để mặt mo nha!) của Đông Phương tướng quân đen sì, thời điểm bình thường cũng không quan tâm đến nàng, hiện tại lại bưng cái mác phụ thân đến.
“Đó là Hoan Hoan làm cho, tiểu hài tử đùa giỡn, không coi là thật ......”
Đông Phương Ngữ Hinh nhàn nhạt giải thích, Ngữ Hoa vừa nghe cười lạnh một tiếng:
“Tiểu hài tử đùa giỡn? Phụ thân, loại sự tình này có thể đùa giỡn sao? Người xem kia tuyên truyền gì đó, điều thứ nhất chính là nữ nhi tướng quân phủ chúng ta...... Ai, không phải nữ nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/590752/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.