Uất Trì Tà Dịch cũng cười cười, kỳ thật, cho dù là không vì cổ mộ, hắn cũng nên......
Đi cùng Đông Phương Ngữ Hinh.
Bởi vì bên kia có thứ mà bọn họ cần.
Huyết liên (Huyết liên),huyết liên hồng nhạt.
“Đúng đấy a, nhưng mà tướng công, chúng ta không có bản đồ a......”
Vẻ mặt Đông Phương Ngữ Hinh tiếc nuối nói, Mật Phùng không nghĩ tới mấy người Đông Phương Ngữ Hinh vẫn không thừa nhận như cũ, trong lòng hắn thầm nghĩ thật sự là khó chơi, thế nhưng hắn cũng không hoài nghi phán đoán của mình.
“Ha ha, thiếu đảo chủ, phu nhân, khó được chúng ta nhất kiến như cố (mới gặp mà như đã quen),nếu như hai vị không ghét bỏ, chúng ta có thể làm bằng hữu hay không?”
Bằng hữu......
Hai chữ rất đơn giản, nhưng ý tứ này, đã có thể hơn.
Bọn họ chỉ là lần đầu gặp nhau, cũng không có giao tình gì, làm sao có thể là bằng hữu?
Tự nhiên thổ lộ tình cảm là không có khả năng, nhưng bình thường cũng có thể lo lắng một chút.
Hơn nữa, đã biết tin tức của huyết liên hồng nhạt, bọn họ khẳng định là muốn đi nhìn xem.
Mặc dù, đó là một cạm bẫy, bọn họ cũng muốn đi qua xác nhận một chút.
Nhưng vội vàng tùy tiện đáp ứng như vậy, thế chẳng phải là......
Rất tùy ý?
“Mật Phùng, làm bằng hữu tự nhiên là chúng ta rất vui. Chỉ là, ngươi cũng biết, Hinh Nhi nàng là luyện đan sư, đối với một ít kỳ hoa dị thảo gì đó đều thật thích. Vừa rồi ta thấy nàng đối với hoa sen gì gì kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/613807/chuong-1164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.