“Vừa vặn ta chuẩn bị luyện chế chút đan dược, đông thời sẽ giúp ngươi luyện chế chút. . . Nên tiến giai thì tiến giai đi. . .”
Đổ mồ hôi, việc này có thoải mái như thế sao?
Lục vương gia có phần xấu hổ, Đông Phương Ngữ Hinh nói nhẹ như thế , vậy bây giờ võ công của nàng chẳng phải là . . .
Mà Uất Trì Tà Dịch. . .
Hắn cũng không dám thử đâu?
“Thật ra, tiểu Hoan Hoan cũng có thể giúp luyện chế một tay , cái tiểu nha đầu kia, ngược lại tiến bộ rất nhanh. . .”
Uất Trì Tà Dịch tự hào nói, mắt ôn nhu nhìn Đông Phương Ngữ Hinh:
“Hinh nhi, ngươi mang bầu, không thể quá mức mệt nhọc. . .”
“Ngươi mang thai?”
Nghe được mang thai, Lục vương gia mới nhìn về phía bụng của Đông Phương Ngữ Hinh , lúc vừa rồi không chú ý, lúc này vừa nhìn, mới phát hiện là thật sự có chút nổi lên rồi mà ?
“Ha ha, đúng vậy, muốn cho tiểu Hoan Hoan có một người làm bạn mà. . .”
Đông Phương Ngữ Hinh cười hạnh phúc , lúc ban đầu mang thai tiểu Hoan Hoan, cũng không tốt số thế này.
“Ha ha, đó tất nhiên là một tiểu thiên tài. . .”
Người một nhà này đều quá trâu bò rồi, một cái tiểu Hoan Hoan, lúc này đã có tài nghệ tương đương với hắn .
Nhưng tiểu Hoan Hoan mới mấy tuổi a.
Hơn nữa, cái tiểu nha đầu kia còn là một luyện đan sư, mà mình thì sao?
Lục vương gia có phần không nói gì, người và người quả nhiên là không thể so sánh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/613818/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.