Tiểu Hoan Hoan. . .
U Huyền lặng lẽ nhớ kỹ, trong lòng là cay đắng vô tận ——
Cha đã từng đáp ứng mình, để cho cậu lớn lên có thể cưới tiểu Hoan Hoan.
Nhưng. . .
Tiểu Hoan Hoan không phải là người của U Minh giới , cha không có cái quyền ra lệnh cho nàng nha.
Mà bọn họ. . .
Thời gian dài ở chung này, mình làm sao hơn được?
Cha nói, cuối cùng là một câu nói suông a.
Mình và tiểu Hoan Hoan, dường như. . .
Mặc kệ cậu nỗ lực như thế nào, bọn họ chưa từng khả năng này.
“U Minh vương. . .”
Bên ngoài, chợt nghe tiếng hô của mọi người , lúc này U Huyền còn đang ở đây, nếu để cho U Minh vương biết. . .
Bọn họ gọi U Minh vương, là nhắc nhở U Huyền, nhưng U Huyền lúc này dường như cái gì cũng không nghe được.
Cậu ngồi ngơ ngẩn, lúc U Minh vương tiến vào, vừa định nổi giận, bỗng nhiên cảm thấy không đúng.
“U Huyền, sao con tùy ý vào phòng của ta?”
Hắn chỉ hỏi một câu, nhưng U Huyền cái gì cũng chưa nói.
“Con. . .”
Nếu như đây là lúc bình thường, đứa bé này đã sớm sợ đến mức quỳ xuống.
Nhưng ngày hôm nay. . .
U Minh vương đánh giá con trai của mình, lúc này cảnh tượng trong gương đã biến mất, điều này đại biểu hắn đã không muốn xem rồi.
Nhưng. . .
“Con . . .”
Nhìn cái người đờ đẫn kia , hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tay đảo qua, thân thể U Huyền nhoáng lên, té lăn trên đất.
“Nhìn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/613853/chuong-1116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.