”Người nam nhân này, lớn lên cũng không tệ lắm, theo lý thuyết nữ nhân của hắn cũng sẽ không quá xấu. . .”
“Đúng, người nam nhân này là ai?”
Trong phòng giam này không ít người, bây giờ hắn vừa hỏi, đương nhiên mọi người không trả lời.
Hắn liền trực tiếp bắt được một người gần đây, hung hăng siết tóc của hắn, dùng sức kéo:
“Nói, hắn là ai vậy. . .”
Người nọ không nói lời nào, hắn càng thêm cố sức, hầu như giật hẳn tóc xuống.
“A. . . Ta. . . Ta nói. . .”
Người nọ không chịu nổi, cảm giác da đầu cũng gần như muốn bung ra:
“Nói đi. . .”
Nghe nói như thế, tay hắn mới hơi buông ra một chút, người nọ thở hổn hển, nói:
“Là hàng xóm của ta . . .”
Hắn không thể nói ra thân phận của Uất Trì Tà Tâm, nếu không. . .
Những người này, cũng không biết đảo chủ còn có nhi tử.
Bởi vì Uất Trì Tà Tâm cũng không nổi danh, cũng bởi vì. . .
Đây coi như là chuyện tốt sao?
Uất Trì Tà Tâm cúi đầu, hắn cho rằng người kia nhất định sẽ bán đứng hắn, nhưng không ngờ. . .
Hắn cũng chỉ là nói như vậy, lòng rốt cục buông lỏng, Uất Trì Nhu Tình cũng gục đầu xuống, vừa rồi nàng thiếu chút nữa cho rằng. . .
Những người này, đúng là ma quỷ, thật là đáng sợ.
“Chỉ là hàng xóm của ngươi nha. . . Nhưng lúc vừa nãy, sao ngươi lại không nói chứ?”
Hắn hung tợn nói, người nơi này, đều bị ngăn lại võ công, hắn cũng không sợ ——
Hắn vẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/613881/chuong-1088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.