Lực độ như vậy, tốc độ như vậy, cảm giác như vậy, tất cả đều không được.
Hắn dùng lực nhẫn nại , lý trí đang từng chút biến mất, hắn muốn......
Hắn cắn răng một cái, rốt cục, một tia lý trí cuối cùng kia, vèo một tiếng, chặt đứt.
“Ngươi...... Ngươi muốn làm cái gì??”
Thân mình bỗng nhiên bị người áp đảo, Uất Trì Nhu Y ngã vào trong ao bùn lầy.
Trong khoảng thời gian này, nàng đã thành thói quen với cuộc sống ở đây, nên nàng cũng không lo chết đuối.
Mà Mẫn Bá Thiên, đồng dạng là như vậy.
“Cho ta......”
Chỉ đơn giản hai chữ, hắn trực tiếp vọt đi vào......
Vẫn luôn ở tại nơi này, bọn họ cũng không đi ra ngoài, thậm chí y phục cũng không mặc.
Bớt đi một việc, liền bớt đi một chút trở ngại.
Uất Trì Nhu Y muốn giãy dụa, muốn cự tuyệt, nhưng nàng lúc này làm sao có thể là đối thủ của Mẫn Bá Thiên đây?
Hơn nữa, thời điểm thân thể bị lấp đầy, nàng phát hiện chính mình thế nhưng cũng......
Vạn phần khát vọng......
Khắc chế, khắc chế không được......
Kháng cự, kháng cự không được......
Ngăn cản, ngăn cản không được......
Ánh mắt Uất Trì Nhu Y si mê, một loại cảm giác vô cùng mê hồn đánh úp lại, nàng gắt gao leo lên thân mình của Mẫn Bá Thiên , nàng buông tha cho , không kháng cự ......
Thời điểm nên hưởng thụ, thì hưởng thụ, quên đi, không thèm nghĩ nữa......
Không trung, có một giai điệu nguyên thủy vang lên, bùn lầy vẩy ra, toàn bộ ao đều sôi trào lên......--
“Uất Trì Nhu Y......”
Ân ái qua đi, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/613901/chuong-1068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.